Ta với cảm xúc mùa thu

ngất ngây chưa hỡi vòng tay
siết thời gian loạn nhịp ngày trôi hoang
cây đời trắc ẩn miên man
ta ơi, uống cạn ly tràn hồn thu!
 
cả cười níu gió phiêu du
hương mưa thơm trắng lời ru đại ngàn
chim trời thả giọt âm khan
vực đêm sâu thẳm ngỡ ngàng tử sinh
 
ngón yêu mở mắt nhìn hình
vuốt ve bóng khói rùng mình lặng câm
đá rêu xám nắng buông trầm
vàng thu hiu hắt âm thầm như nhiên
 
câu thơ treo trước cửa thiền
niệm cầu ta hỡi... tan miền bão giông.

Tác giả bài viết: Khaly Chàm (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100