Ta về

Ta về ôm đất quê bật khóc
Đất đã bạc đâu ta bạc đầu
Công danh không đủ hai bao thóc
Quê vẫn hiền khô ta bể dâu
 
Ta về chân bước liêu xiêu bước
Ngó trước ngó sau mấy chạnh lòng
Ngày xửa ngày xưa vùi lòng đất
À ơi lời ru chôn ở đâu?
 
Ta về mới hay ta lạc lối
Quê cúi chào ta khách tang bồng
Ta cúi chào quê bạc cơn sóng
Triền sông đời sắp hóa mênh mông!

Tác giả bài viết: Phùng Hiếu (Bình Dương)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 99