Sông Tiền

Gió hào phóng như lòng người châu thổ
thổi qua đây mát mặt Sông Tiền
ánh trăng cũng xanh màu lá lúa
chiều Tiền Gang như lạ lại như quen
Xin hãy hồn nhiên Sông Tiền nhé
như tình yêu ta mới gặp lần đầu
Tiền Giang ơi đừng coi tôi là khách
để tự nhiên tôi hát rặng trâm bầu
Ơi em gái giao liên thuở ấy
Đã thành thiếu phụ thật rồi sao
mới hôm qua, những ngày khói lửa
một quãng đời đã thành khúc ca dao
Hồn tôi theo những dòng kinh dào dạt
ong đang bay hút nhụy hoa tràm
tay tôi vịn cây bần cây mắm
để nặng lòng với mảnh đất phương Nam
Đêm liên hoan em hát giao duyên
có thể ta qua thời mắc cỡ
có thể ngày xưa ta chưa hôn nhau
mấy chục năm nụ hôn “để ngỏ”
Đất nước mấychục năm giặc giã
nghĩ đến hôn nhau đã hồi hộp dại khờ
có lẽ thế mà lòng ta bền chặt
bởi những gì sâu thẳm những ngày qua…

Tác giả bài viết: Lê Đăng Kháng (Đồng Nai)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87