Sớm mai cà phê góc phố Gò Công

1.   Đến ngẫu nhiên
Về ngẫu nhiên
Thị xã ba mươi mấy năm trôi thẳm
Gặp lại những bông điệp vàng thả bay bổi hổi
Mái trường đổ bóng thời gian
Những con đường ngả màu kí ức
Gió thì thầm nhận mặt cố nhân.
 
Góc phố ngồi bên nhau
Mái đầu trắng sợi mến thương
Chuyện một thời
Theo một đời
Từ buổi qua phà Mỹ Lợi (*)
Bâng khuâng ai gọi Gò Công.
 
2.   Nỗi niềm chấp chới
Thả câu thơ mê đắm lên trời
Đưa nhau về vạt tóc thơm bay
Rồi như sương khói
Áo ai cất giữ tình mơ.
 
Hương biển Tân Thành
Mặn mòi trái đỏ mùa sang
Dấu hỏi mắt nai buổi đầu đến lớp
Lặn vào con chữ trả vay
Đi đâu
Về đâu
Ta hỡi
Mang theo ân tình phượng thắm
Mang theo giấc mơ lá nõn
Mỏng manh dòng xoáy nhân gian...
3.   Sớm mai
Góc phố
Mấy chiếc lao xao hồn bụi
Vòng đời lãng đãng khói xanh
Rưng vui giọt đằm tao ngộ
Mai kia, mốt nọ bèo trôi
Phía xa tượng đài (**) mây nổi
Yến về đàn ríu rít
Màu điệp vàng
Lay phay
Lay phay...
 
 (*) Đến Gò Công, đi ngõ Cần Đước, Long An phải qua phà Mỹ Lợi.
 (* *) Tượng đài Anh hùng Trương Định ở thị xã Gò Công.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nguyên Phượng (Đồng Nai)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101