Quan quan thư cưu...

“Tưởng nước giếng sâu nối sợ dây dài...”

(Ca dao)

 

Anh đi tìm không thấy tiếng chim cưu

Đâu dáng nết na, dịu dàng, thủy chung, trinh tiết!

Những vùng nắng nung, những miền trắng tuyết

Đâu rồi, đâu rồi

“Quan quan cái con thư cưu”?

 

Nơi đất hiếm tìm vàng còn có thể

Anh minh còn lấp lánh chốn ngu mê

Duy tình yêu, tình yêu dường không thể

Khi ngọn nguồn con suối đã khô trơ.

 

Thôi! Hãy tha thứ cho nhau

một thời không đáng lỗi

Thời em quá thiêng liêng mọi góc anh nhìn

Cây thánh giá là em - lòng anh thầm xưng tội

Thời anh quỳ dâng hết cả lòng tin!

 

Thôi! Hãy nhận nơi đây lời giã biệt

Lặng câm tay cuốn lại sợi dây lầm,

Lòng tĩnh chút phía triền sông nước xiết

Trong nắng xế ngang chiều,

ngóng vọng tiếng thư cưu


Tác giả bài viết: Vũ Xuân Hương (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85