Nương mình vào một chút nhớ quê

Cái lành lạnh phủ xuống chiều hôm

Nhớ sợi khói quê nhà da diết

Chái bếp sau nhà đỏ lửa

Tranh nhau nửa củ khoai lùi

 

Trời buồn mây quyện nỗi cô đơn

Lững thững bước về ngày xa lắc

Nơi tiếng cha ấm nồng

Bàn tay mẹ ấm hơn lò sưởi

Quê ơi! Quê ơi...

 

Bữa cơm độn mì thơm mùi tinh khiết

Mùi mắm trong cái đói cồn cào

Mớ rau luộc chưa kịp ngả màu

Cái dĩa đã tròn xoe mắt

Tối về mẹ hát ca dao

 

Trăng lạnh cóng co mình nương náu

Thêm lần tròn trăng năm mới lại về

Bao nhiêu lần cứ xé toạc bờ đê

Rồi lầm lũi bước trong lòng phố xá

Quê đâu! quê đâu?

 

Ta co mình khi không là gì cả!

Nương mình vào...

... một chút nhớ quê


Tác giả bài viết: Phùng Hiếu (Bình Dương)

Nguồn tin: VNTG số 92