Nói với mẹ mùa xuân

người chưa về ngõ trước
ngọn gió chướng đã ngó chái bếp thăm bàn tay mẹ
cọng gió mơn man đong thêm nỗi chờ bên ụ rơm sau nhà
mẹ ơi! trong con chừng như nghe nóc như ý còn cao quá!
không biết kịp về trong chiều nắng vội
có kịp tắm sông cuối năm nghe mùa gọi
 
con đang nghe mùa rắc nỗi nhớ niềm mong
rồi cọng buồn cũng vỡ toang
mắt người thôi xốn xang
vàng mai hoa ngân sắc nắng
én chìa lời yêu thương 
 
con quảy ngọn nắng phương Nam hành hương thắp lửa
cho nhiệt trào sôi xới lời cha dạy sống như Lục Vân Tiên
mẹ dạy sống hiền như đất - ngày cổ tích bay lên
mẹ ơi! mùa về mà chị hai chưa thấy về...
một con, hai con rồi nua lòng theo dòng bồng bế
thương chị, con giấu vào lòng
khẽ hát bài lí cây khế
và hời ru đời mẹ, đời chị chưa ra khỏi bếp lửa nóc quê
 
đêm nay sông trôi lời nguyện cầu tít tắp mùa xuân sum vầy
đêm nay tôi bơi qua tị hiềm, những mặc cả của đời
hoa trong tôi khai hội từ chái bếp mẹ ra, từ ngõ trước chị về
mùa xuân về từ tay mẹ
mẹ ơi!

Tác giả bài viết: Trần Huy Minh Phương (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 96