Những buổi sáng màu rêu

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

từng giọt café chạm vào nhau rồi tan ra
hơi thở đan vội vàng và ấm
tôi yêu những gì như thế vừa đơn sơ vừa nồng nàn
 
em lúng liếng một góc trời xanh biếc
nụ cười rơi lên khoảng không
ai đã nghe Trịnh hát về tình yêu
dẫu một chút buồn đâu đó cũng đã là mong manh
 
em lẻn vào nơi những câu thơ sắp mọc
những buổi sáng màu rêu hay tôi đang yêu
con sâu non say mê lá non quên đi chiếc mỏ sắc của loài chim ăn thịt
có thể vài sinh linh...
 
tôi vẫn thích điều chưa xảy ra và đợi em ở đó
đôi mắt em là bầu trời đầy gió
rần rần những cơn say nối nhau
tôi muốn giữ em thật lâu bên ghế ngồi và hôn em lạ thường
 
những buổi sáng màu rêu

Tác giả bài viết: Nguyễn Giúp (Quảng Nam)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101