Người về

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Rồi cũng tới lúc phải xa

Người là khách trọ thời gian ngón đếm

 

Một sáng mùa thu

ngày của chúa, ngày đưa tiễn

Người lặng im nhìn tôi... rồi về nơi đến

 

Người về

Nơi đây không tuyết mà băng giá

Một tôi dõi theo chân trời dù không thấy

Còng lưng

mơ bóng khuya neo giữ vầng trăng

 

Cứ chập chờn trong giấc ngủ

buổi tiễn đưa

Trong đêm tối, vẫn hiện về đôi mắt ấy

Đôi mắt lặng lẽ ... nhìn tôi lúc chia xa

 

Mỗi chiều, mỗi sáng

Trên đồi, thông rơi đầy mặt đất

Tôi nhặt nhạnh hong đốt nỗi nhớ nhung...

nhen trong lò sưởi lá nồng nàn, nhựa ấm áp mùa thu với người, người ơi ta có còn gặp lại!?

 

Người mù khơi

cánh cửa tôi cũng đóng

Phố núi hoang lặng

chân lê trên sỏi đá, lả tả lá kim rụng

biết gửi về đâu chiếc lá của chiều rơi..!


Tác giả bài viết: Trần Hoàng Vũ Nguyên (Đà Lạt)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91