Nghĩ về em và biển

Không thấy em
nỗi buồn như mây trắng...
không thấy những con tàu thong dong về cảng
triều xuống dần
để lộ ra từng nỗi niềm nằm úp mặt

Người mơ và mơ
giấc mơ là những chú cá sõng soài
chết lịm ...
lời nói dối như vỏ ốc vỏ sò
sấp ngửa thời gian
lòng ai như viên sỏi

Người ngư phủ run run, kéo mẻ lưới cuối cùng
để kéo lên những niềm đau
khôn xiết ...

Câu chuyện đẹp của ngày xưa chúng mình
trở thành sóng cuộn ...
sóng xô ghềnh đá thở dài
sóng xô từng hạt cát van lơn
sóng xô vào nỗi đau vật vã
ầm ầm

Sự sinh tồn hủy hoại sinh tồn
làm biển đau như thế đấy ...!
em rời xa em thì được gì ?
đời vô tâm với đời ...
thì được gì ...?

Tác giả bài viết: Lê Hào

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 74