Ngày xuân nghe Dạ cổ hoài lang

Xuồng qua cửa ngõ mùa xuân mà vớt một điệu hò châu thổ
hoàng hôn về Mỹ Tho
hay dùng dằng bỏ qua Vàm Cống?

Sương treo mùng cho sông nằm ngủ
mình về cồn Phụng mà uống một bầu xuân

Ngày lìm kìm lẻ bạn
bông so đũa buồn buồn thạch sùng gõ mõ
đêm “xề u liu phạn”
đêm “luống trông tin bạn”
đêm “mỏi mòn thành đá vọng phu”

Mưa gãy đàn kìm, song loan vỗ nhịp
dây bòng bong trổ dày
mà “đừng phụ nghĩa tào khang”
“lòng xin chớ phũ phàng”

Ông Sáu nhìn phương Nam, xắn quần lội ruộng
ngân Dạ cổ hoài lang
tàn nhang vừa rụng đầy chung rượu
vạn thuở còn nồng

Em là giọt lệ của những người cô phụ ngày xưa?
giọt lệ thấm vào đồng bằng
vào lời ca vọng cổ.

Tác giả bài viết: Lê Hào (Phú Yên)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 96