Mùa hạ và em

mênh mông một trời phượng đỏ
mênh mông một con sông dài
mùa hạ dang tay ôm lấy
buổi chiều
áo trắng thôi bay.
 
em ngồi trên ghềnh đá thấp
nước hôn những ngón chân trần
nước chồm ướt tà áo trắng
áo nhòa
trong chiều đang dâng
 
em ngồi lặng nghe gió thổi
xót xa nhìn cánh phượng rơi
ve kêu vang lời tiếc nuối
hững hờ
mây trôi
mây trôi...
 
dòng sông đậm màu tím sẫm
vòm trời mặc áo già lam
bàn tay run mười ngón nhỏ
làm sao giữ cánh phượng hồng?
 
cổng trường sau lưng khép lại
phượng rơi sân vắng một mình
em về trong chiều không gió
áo buồn
khép vạt rưng rưng.

Tác giả bài viết: P.N. Thường Đoan (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98