Một thời áo trắng. Phượng ơi!

Trang sách khép lại rồi
Bầy ve rỗi hơi cũng im câm trong nấm mồ ký ức
Nếu có thể phượng ơi hãy níu giữ trên cành
                                             một bông hoa vào mùa thi đỏ rực
dẫu cơn mưa xua bóng hạ dạt bên lề.
 
Để phượng hôm qua và phượng của mai kia
Mãi nguyên vẹn một sắc màu kiêu hãnh
Phượng quá đỗi thật thà mà đôi khi tàn nhẫn
Nỡ gieo chia ly nghèn nghẹn giữa tay cầm.
 
Phượng sẽ già nua khô lệ đứng trầm ngâm
Nhìn bầy chim trắng rời đi về phía sông đời phân chia trăm nhánh
Đường mưu sinh không đầy dẫy cỏ hoa thơm hay trải vàng lấp lánh
Ai sẽ mềm lòng như hạt bụi chơi vơi?
 
Ai sẽ băng băng qua ghềnh thác cuộc đời?
Cũng hãy cầm trang giấy trắng của lòng
                                             cùng một nhánh phượng hồng rực rỡ
Năm tháng dẫu lụi tàn ai không xới vun thêm niềm nhớ
Về một thời áo trắng. Phượng ơi!

Tác giả bài viết: Hà Nhữ Uyên (Tây Ninh)

Nguồn tin: VNTG số 92