Một sớm mùa hè

Tu hú bên sông
Bềnh bồng gọi nắng
Giọt sương đầu cành vương lưới nhện chùng tơ
 
Ngày chậm như mụ lười trang điểm
Thoa lớp son lên nhan sắc chân trời
Những ô cửa không then cài chống nạnh
Đón tiếng ve rậm rịch tắt tè...
 
Như lắng nghe từ nỗi nhớ gì
Hàng cau thẳng tắp gục đầu lên mái ngói
Trời xanh thả những đám mây vảy cá
Đơn sơ nhà tranh bốc khói lam viền
 
Tôi uống tiếng chìa vôi trong cốc trà ban sớm
Mùa hè đã thò tay pha chế nụ hoa lài
Nghe phảng phất thơm nâu
Nghe trôi hoang phiền muộn
Dòng sông nào cũng chở lá khô đi
 
Em vớt lá khô
Vớt nhầm tiếng chim tu hú
Bàn tay nào thảng thốt gọi bàn tay?
 
Thì thôi em,
Vớt nhầm tôi ban sớm
Một tiếng ve đã gọi phượng lâu rồi...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98