Một đêm mặt trận

Ta hạ ba lô trời chiều hạ xuống

Vách núi cheo leo đá nẩy mầm

Ta nghe mùi hương từ thạch thảo

Ngẩng mặt nhìn lên nhớ đêm rằm

 

Ta thoáng quên những gian lao chiến trận

Quên cả thời gian quên tháng năm

Ở phía sườn bắc nghe tiếng súng

Hồn nghe man mác nhịp thơ rung

 

Bạn bảo ta cần chi mắc võng

Giường đá, ba lô hai đứa nằm

Bạn bảo quê nhà chắc nhớ lắm

Đốt thuốc lập lòe dưới ánh trăng

 

Nghe tiếng tù và trong phum sóc

Già làng vừa thổi gọi tìm dân

Có tiếng cọp gầm nghe mấy bận...

Gạo sấy, muối hầm dè sẻn ăn

 

Chiến trường đêm mấy khi ta nằm thẳng

Sung sướng bên nhau được mấy lần

Gần sáng rồi lệnh đi diệt chốt

Mò mẫm đoàn quân lấp lánh trăng

 

Đời lính ta là đi đánh giặc

Ta mang theo cả áng thơ văn

Lỡ mai ta chết không về nữa

Bạn gói thơ về trong vành khăn...

 

Ta vẫn yêu đời vui ha hả

Ta đi theo tiếng gọi... Tổ quốc cần!


Tác giả bài viết: Nguyễn Bá Thuyết (Phú Yên)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100