Một chút đồng bằng

Về đồng bằng cuối mùa nước son
hào phóng sông rộng căng tràn gió
vườn em bỏ ngỏ
mời nhau ngọt hương cây trái thơm
 
Vọng cổ nồng nàn trưa Nam bộ
say con mắt lúng liếng nụ cười
say chân chất rạch cồn phơi bờ nắng
nặng tình như sông nặng ngàn đời
 
Trao thật lòng
để mai về vẫn nhớ
chút sơ giao
tình đã như…
 
Người có biết ở mô cũng rứa
em nhại lời
đò ngược sóng chao
 
Mai mốt giữa Sài Gòn xanh đỏ đèn màu
bất chợt lần nào nhớ Cổ Chiên
tình người thẳng ngay như rễ bần lặn sâu ngực đất
 
Nhớ hồn nhiên những đứa trẻ trần truồng trầm nghịch bãi trưa
nhớ trái bần chua nồi canh bông so đũa
gió chướng về trái đậu rồng đong đưa nghiêng nón lá em gái miệt vườn giữa mơn man nắng sớm
nụ cười lá biếc non tơ
nao lòng khách trọ
 
Về đồng bằng cuối mùa nước đỏ
một nhánh sông Tiền xuôi biển Đông gạn đục
ta xuôi về em châu thổ ngực trần hào phóng
chân trần đã chạm đất quê.

Tác giả bài viết: Thái Hồng (Vĩnh Long)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88