Một bàn tay mẹ

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Bỗng trời bom dội đạn rơi
Gió đưa sắc nhọn rụng rời mẹ ta
Nửa bàn tay nát phía xa
Đất trời quay đảo vườn nhà lật nghiêng
 
Một bàn tay thắp đèn lên
Loay hoay lóng ngóng tầng đêm thêm dày
Mồ hôi ngập mấy luống cày
Một tay tê mỏi quấn đầy bão giông
 
Mỗi chiều nghe nắng rụng sông
Một tay buốt rát chờ trông ngón gầy
Ngẩng đầu kệ những lời cay
Che con bám gót chân ngày mà qua
 
Vần xoay đẫm mấy gian nhà
Mồ hôi từng ngón vỡ oà niềm đau
Nấu cơm giặt áo tưới rau
Bỏng phần da cụt nát nhàu phần tay
 
Nhờ đêm giấu những rạc gầy
Nụ cười môi ấm đọng đầy mắt con
Nửa vòng ôm cố sức tròn
Thay chồng làm ngựa cõng con tháng ngày
 
Con giờ lụa ấm thân đầy
Hai tay không thể bằng tay mẹ hiền
Chợt nghe bão sóng triền miên
Cuối chiều buốt lạnh dội miền không tay.

Tác giả bài viết: Vũ Tuyết Nhung (Thanh Hóa)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 109