Mộ gió…

Dâng hương những chiến binh giữ biển, đảo không về!
 
Mộ gió đây,
              đất thành xương cốt
cứ gọi lên là rõ hình hài
mộ gió đây,
              cát vun thành da thịt
mịn màng đi,
                   dìu dặt bên trời…
Mộ gió đây,
               những phút giây biển lặng
gió là tay ôm ấp bến bờ xa
chạm vào gió như chạm vào da thịt
chạm vào
              nhói buốt
                             Hoàng Sa…
 
Mộ gió đấy,
              giăng từng hàng, từng lớp
vẫn hùng binh giữa biển - đảo xa khơi
là mộ gió,
             gió thổi hoài, thổi mãi
thổi bùng lên
                 những ngọn sóng
                                          ngang trời!

____________
(Bài thơ Mộ gió đoạt Giải nhì cuộc thi Đây biển Việt Nam, do Hội Nhà văn - Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet đồng tổ chức)

Tác giả bài viết: Trịnh Công Lộc