Mẹ ngồi nhổ tóc cho con

Mẹ ngồi bóng mát hàng cau
Nhổ vùng tóc bạc trên đầu cho con
Nắng ngoài sân gạch tươi non
Con trong lòng mẹ héo hon sắp già
 
Tháng gần cùng với năm xa
Qua mùa giông bão nở hoa trắng chiều
Bới tìm giữa những thương yêu
Nhổ đi cho hết muôn điều đắng cay
 
Tóc này đặt xuống bàn tay
Bỗng đâu trận gió thổi bay khắp trời
Sợi buồn đỗ giậu mồng tơi
Bao nhiêu sợi nhớ đều rơi giếng làng
 
Đời con thi sĩ đa mang
Công danh lận đận, bạc vàng coi khinh
Tóc nào kéo đổ cột đình
Đuổi theo vạt áo bắt hình nàng thơ
 
Chân trần vấp một giấc mơ
Thấy đồng tóc mọc bên bờ sông đêm
Mẹ giờ nằm dưới cỏ mềm
Vì con tóc chớ bạc thêm mấy phần...

Tác giả bài viết: Hoàng Anh Tuấn (Lào Cai)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 95