Mẹ nép vào đôi cánh trắng

Có phải áng mây kia mang linh hồn của mẹ
Dắt con đi qua trăm suối nghìn sông
Nước mắt cạn
Ngày gió đưa mẹ về với đất
Khoảng đời sau con như sương trắng ngập đồng
 
Con cò nhỏ giũ cánh chiều lượn sóng
Một mùi hương bỏ lại thoảng hơi bùn
Dòng sông khô phía cuối nguồn ngưng chảy
Mẹ bơi đi giữa một kiếp trầm luân
 
Con úp mặt vào đâu cũng thấy đời chật hẹp
Có hay không đôi cánh trắng ở trên đời
Chỉ có mẹ 
Bao giờ cũng muốn con mình không chịu nhiều thua thiệt
Nhưng cuối cùng 
Biết làm thế nào ngăn được giọt nước mắt con rơi
 
Con dự cảm có một mùa hình như chưa trở lại
Người đi qua sao không hoá giải hết ngọn nguồn
Giờ con phải ngồi đây vá trăm ngàn lỗ thủng
Bởi vô tình có người làm nứt toác trái tim con
 
Con biết mẹ nép mình trong đôi cánh trắng
Đàn ngỗng trời bay qua là đi mất mùa thu
Mẹ nhé che chở đời con trong những bão giông đè nặng
Để đám mây kia đừng rớt xuống đời con hoá sương mù.

Tác giả bài viết: Mai Tuyết (Tây Ninh)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88