Mẹ không ở với con đâu

Mẹ không ở với con đâu
Phố xa lạ - mẹ dãi dầu chốn quê
Đất dầm, mưa dột cơn mê
Cánh đồng, vườn, bãi theo về bấy nay
 
Mẹ quen xới ngọn heo may
Lẫn trong rơm rạ khói cay lam chiều
Quen chân trần giẫm nắng xiêu
Gặt hương trái ngọt gói điều thảo thơm
 
Quen gà gáy tảng đường trơn
Đèn dầu khơi ngọn bấc sờn thắp đông
Mèo con dụi mảnh chăn bông
Mắt ngơ ngác sợ mẹ không nhớ đường
 
Nhìn hoa cau rụng vại sương
Lá trầu gân nổi vô thường: úa thôi!
Tiếng cha loẹt quẹt đứng ngồi
Ăn cơm mẹ nhớ: một thời nhà ta
 
Cây vừa trổ nụ bung hoa
Luống rau cũng muốn xuýt xoa mẹ gần
Láng giềng han hỏi đỡ đần
Bấy nhiêu thôi đó mẹ dần khỏe thêm
 
Mẹ về cánh võng ru êm
Nghe thời gian phủ gọi niềm mênh mang.

Tác giả bài viết: Dương Thắng (Hải Phòng)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 109