Lặng thầm

Dẫu không là thoáng đợi chờ

Đêm mưa bụi rắc thẫn thờ vào nhau

Tựa hồ ngỡ giấc chiêm bao

Bàn tay giờ đã xanh xao tuổi gầy

Vết xưa sỏi đá nào hay

Lặng thầm em một màu mây ấm nồng

Người xưa tặng vết thương lòng

Bão xin đừng thốc buốt dòng thi ca

Bóng người mờ mịt nẻo xa

Kìa trăng vằng vặc phù hoa cõi người.


Tác giả bài viết: Dung Thị Vân (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 96