Lặng im trước biển

Hàng ngàn dấu ngã rượt đuổi nhau
biển dịu dàng hơn khi em tựa đầu lên bờ vai ấm
phía trước/ nửa bầu trời xanh thẳm
một nửa chìm trong khao khát mênh mông
 
sóng va vào đêm như yêu thương khỏa vào lòng
này em/ sao có lúc ta nhìn nhau rất lạ
em thật gần rồi xa xôi quá
hòn sỏi lặng im dưới gót chân mình
 
anh cần em
mang bình yên diệu kỳ đến gần bên
chúng ta như loài đom đóm yêu nhau lập loè sáng
trong ngôi nhà cát
những con còng hát bản tình ca
mơ hồ mà thực
nhắm mắt còn nghe tiếng biển cười rưng rức
và gió xô dào dạt bến bờ
 
chỉ khi nào biển lặng/ sóng hư vô
chỉ khi nào em thôi cần anh nữa
anh vẫn tin
những lượn sóng ngã vào nhau ngun ngút
đi mà chẳng trở về.

Tác giả bài viết: Lê Thanh My Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thất Sơn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104