Hồn rơm rạ

Như lá rụng ngoại tôi về với đất
Lời ru nôi vẫn văng vẳng bên trời
Con chuồn ớt những trưa nào xa lắc
Chợt bay về trong nắng nhởn nhơ chơi…

Bên dòng sông tuổi nhỏ nước đầy vơi
Lòng tôi bỗng xôn xao ngàn con sóng
Tre trúc hồn nhiên đong đưa nhịp võng
Tiếc gì chăng thườn thượt gió thở dài?

Trước cửa nhà mình cứ ngỡ nhà ai
Đâu giàn mướp tôi cùng em họp chợ
Mua bán gọi mời ríu ran một thuở
Em giờ đâu? Tiền lá mít rơi đầy!

Vẫn đấy trời xanh chim sáo gọi bầy
Nắng vàng trút tiếng ve vàng vạt áo
Vườn cỏ dại nở trắng hoa thơm thảo
Ai chân trần đuổi bướm dọc cầu ao…

Hây hây nắng thơm màu má mận đào
Về quê ngoại nghe chim chuyền bụi ớt
Tôi chợt hiểu trong khói chiều lam lợt
Có bao nhiêu hồn vía rạ rơm vàng!

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Hưng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79