Hơi ấm của cha

Tôi về nằm trên chiếc giường cha từng nằm
Lưng ấm
Nơi ấy hơn tám mươi năm
Người từng đặt lưng ngủ
Những giấc ngủ chẳng bao giờ đầy
Khuyết đêm
Bao lo toan trăn trở
Trong tiếng cú vườn khuya
Những giấc ngủ nghiêng
Mảnh vườn con
Cánh đồng cuối vụ
Cha tôi một hiệp sĩ nghèo
Tôi về nằm lên giấc ngủ cha tôi
Biết đời người cõi tạm
Mai lại xa biền biệt
Phía lưng ấm những dặn dò.

Tác giả bài viết: Thai Sắc (Đồng Tháp)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87