Gởi người em gái Tiền Giang

Qua dòng Bảo Định,
Chợt nhớ người em gái Tiền Giang
Em như sông đi...

Trôi trôi,
Khúc dùng dằng tôi ở
Bên kia bờ nắng lợ Mỹ Tho

Minh họa: Thanh Sơn


Ai có về cồn phố
Vớt giùm tôi màu tím lục bình
Tặng người em gái nhỏ

Dẫu biết lục bình minh mang
Còn tôi - kẻ giang hồ vụn
Cũng có lần chạm giọng phù sa
Nghe tê điếng câu hò chợ nổi

Ôi cây trái Vĩnh Kim,
Ngọt lịm tiếng đờn kìm phím lõm
Chiếc ghe bầu của khách thương hồ chưa đậu
Tắc- rán như tên xé sóng xô cồn... Cồn Thới Sơn, cồn Phụng
Như giọt mật ong rớt xuống từ trời
Long lanh giữa miệt vườn rợp lá

Sông về đâu,
Có nghe biển Tân Thành sóng vỗ
Bờ cát đen dưới ánh trăng rằm
Em Gò Công, Cái Bè, Chợ Gạo...
Đời đục trong con nước lớn ròng

Câu thơ tôi lênh đênh,
Nhưng hồn tôi bùn lắng
Nghe tiếng chuông Vĩnh Tràng
Gởi nỗi nhớ ngân xa...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80