Gió đồng bằng

Khao khát gió về choàng thổi rối
Ngả nghiêng bay, nắng dội ong ong
Bẳn hẳn gọi vô chừng vô đổi
Một nỗi niềm nhớ núi thương sông
                   
Đằm thắm mây vờn quanh góc tối
Cứa ngang trời, tiếng sấm xa xa
Rất có thể, là anh xin lỗi
Để mộng xuân thì đã trượt qua
                  
Cũng như nắng lần đầu làm lại
Chiếu vô tư cảnh lạ, người quen
Còn đâu nữa sắc màu con gái
Nhạt dần theo năm tháng rối beng
                  
Cho anh gọi lại ngày năm cũ
Một dặm đời đâu đó linh đinh
Trên vạt nắng đồng bằng, ngưng tụ
Ngúc ngoắc chao nghiêng những góc hình
                   
Thương dáng cỏ đồng sâu hoang vắng
Nắng cong khô đợi lũ tràn về
Trời quẩn gió, hoàng hôn phẳng lặng
Vẫn cạn lòng, rạo rực đam mê...

Tác giả bài viết: Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101