Gió bụi chông chênh

nếu có kiếp sau, em xin làm bậc cửa
làm thềm rêu, lặng lẽ đợi chân người
làm trang sách giấu một tờ thư cũ
anh bỏ quên trong góc vắng lâu rồi!
 
nếu có kiếp sau, em xin đừng nước mắt
một ngày thôi, đừng quạnh quẽ lúc yêu người
xin một ngày ràng buộc với em thôi
thôi đơn chiếc giữa đêm dài khuya khoắt
 
một ngày giữa cuộc đời, một ngày trên trái đất
xin cận kề chồng vợ sắt son
một ngày ngọt bùi chung mưa chung nắng
bếp lửa anh nhen ấm áp mặn nồng
 
có kiếp sau không anh, câu hỏi quạnh lòng
chỉ có kiếp này thôi, kiếp này thôi, không thể khác
không có kiếp nào cho chúng mình chung nhau lo lắng
không có kiếp nào chung gối chung chăn
 
không có kiếp sau, nên bao yêu mến kiếp này
em gom góp trao anh, mong đầy thương vẹn nhớ
không thể làm thềm rêu, không thể làm bậc cửa
thì cam lòng làm tất cả... những mong manh!
 
Thì cam lòng làm gió bụi chông chênh...

Tác giả bài viết: Đinh Thị Thu Vân (Long An)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 95