Giấc mơ trên cánh đồng

Chưa bao giờ người quê tôi quên nuôi hy vọng trên cánh đồng
mặc cho sự lam lũ như thói quen chịu đựng
đất đai của ông bà
sống với đất
chết về với đất
dù trên vai mang nhiều gánh nặng
điệp khúc vĩnh hằng:
“thất mùa - rớt giá…”
 
Con đỉa đeo bám vào giấc mơ
hoảng loạn
những giọt nước mắt say ngủ lăn dài trên má
như những giọt mồ hôi rớt xuống cánh đồng
thấm
vào đất
vào mùa màng
vào cây trái
vào hạt gạo
vào số phận người quê tôi
 
Khuôn mặt nám đen
nụ cười trắng tươi hoa sứ
chân thật đến tận cùng
sống với đất đến tận cùng
và cũng thấm những nỗi đau đến tận cùng…
 
Có ánh sao đêm rất lạ
rơi vào giấc mơ mang màu phù sa
mang niềm hy vọng
mùa màng bội thu
 
trên cánh đồng
có một giấc mơ trong sáng đến tận cùng…

Tác giả bài viết: Trần Sang

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 64