Giấc mơ hoa mang lời sám hối

Tôi vẫn thường mơ về nơi ấy - dòng sông
Con sông Tiền - nhưng không vị bạc
vẫn sắt son một gam màu thủy mặc
 Xuôi đò
gom lại
hồn thơ
Con sông chiều vắt ngang
Nỗi niềm- mái chèo sổ dọc
hạt buồn nảy lộc
vết thương đâm chồi
Khoác nỗi nhớ lên vai
lững thững ngược về miền xưa cũ
Lối khuyết tâm hồn
đầy vào giấc ngủ
Thả hồn tôi treo ngược chéo phương trời
Tôi vẫn thường mơ về nơi ấy xa xôi
Gom dĩ vãng chở đầy khoang
Giấc mơ hoa mang nửa trời sám hối…
Ôi Tiền Giang! Tiền Giang…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thu Sang (Hà Nội)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87