Đừng vì...

"Đừng vì em nữa có được không?"
Nghe câu nói lăn dài theo nước mắt
Hoa lục bình tím rịm cuối dòng trôi
 
Người xứ núi
Thả hồn theo mây trắng
Có bao giờ thắc thỏm tiếng "vì em"
Gõ độc mộc gập ghềnh nghe thác đổ
Chim đầu rìu tung cánh xé sương bay
 
Đừng vì em,
Thì cũng chẳng vì đâu
Nghe tức tưởi gót thương hồ lãng đãng
Rướn nhịp chèo ghe nước lớn long rong
Quả bần chín giật mình con cá trắng
 
Đồng bằng em cánh cò bay phiếu diễu
Những dòng sông đùng đục tiếng đờn kìm
Câu vọng cổ nghe muồi hơn trái chín
 
Cần phím lõm cũng gập ghềnh bậc ruộng
Biết bao giờ núi chảy theo sông
Chảy một dòng âm thanh nhấm nhẳng
 
Miền xuôi ơi,
Bởi thương nhớ "đừng vì"
Anh đi tìm những vàm sông nước mắt
Gặp tiếng thổ tiếng kim lim dim sông Hậu
"Con sáo sang sông con sáo đậu..." sông Tiền...
 
Anh cũng vì,
Xin em đừng vì anh mà uống cạn
Những vàm sông tím rịm lục bình
Để trong anh còn sóng vỗ có được không?

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88