Đôi bờ hư thực

Thả câu thơ Lục Vân Tiên
Xuống dòng cửa Tiểu làm thuyền dạo chơi
Sáu mươi tóc bạc trắng rồi
Thoảng nghe tiếng trái bần rơi cũng buồn
Sóng va óc ách mù sương
Lướt trên lưng cõi vô thường phù sinh
Một mình tôi chỉ một mình
Một ly rượu cạn một bình trà vơi
 
Loay hoay giữa nước và trời
Thương thân chìm nổi một thời đã qua
May còn nhắm gió phù sa
Cỡi trên ngọn sóng giang hà quê xưa
 
Chẳng mơ màng chút được thua
Bon chen cay đắng chát chua… bao ngày
Lắng đời trong đục tỉnh say
Tròng trành sóng vỗ… nét mày ai cong!
 
Bờ này gió thổi hư không
Bờ kia con sáo sổ lồng về đâu
Cõi người phơ phất ngàn lao
Nghìn mưa nắng trải một màu bạc phơ
 
Hình như ta chỉ còn thơ
Phiêu diêu câu chữ lơ mơ điệu vần
Độ nhau vượt thác trầm luân
Sông quê mà ngỡ… phù vân cõi nào!

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 63