Đây “độc huyền cầm” (*)

Một đầu
Nối ruột đất sâu
Một đầu
Khao khát nối bầu trời mơ
Ngân lên
Nhạc lúng liếng thơ
Căng thánh thót
Chùng ngẩn ngơ
Âm bồi.
Nỉ non
Thổn thức đau đời
Dập dồn
Âm nẩy
Gióng hồi “Trống Quân”
Không cung không bậc định phân
Gió, mưa, sấm, chớp
Uốn cần tay Tiên.
Một dây
Chếnh choáng
Chung chiêng
Tay người chạm đến
Ngả nghiêng đất trời
Một dây
Réo rắt tình đời
Một dây
Vũ trụ thác lời cao minh.
Một dây
Tích tịch tình tinh
“Độc huyền”
Thẳng một cung tình
Thấu tim …!

(*) Độc huyền cầm: Tên gọi khác của đàn bầu.

Tác giả bài viết: Lê Anh Phong

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 62