Đầu bên này cơn mưa mang vết môi em

Con đường chiều ấy rơi vào hoang vu

Có biết đâu sóng bờ em bối rối

Đầu nỗi nhớ bên này nghe tim em đập vội

Lá ven đường lơ ngơ

 

Anh nghe thấy câu thơ

từ hạt mưa em đang bay về hoang vắng

Lá vẫy lá

ầm ào trên vòm lá

mưa

mưa

mưa

có đủ đâu bảy sắc cầu vồng gây âm thanh khác lạ

 

Lá vẫn rụng tơi bời

Phủ đầy vết môi em la đà trước ngõ

 

Không có thảng thốt môi anh

Không có cánh diều bay bay trên khung trời nhỏ

Chỉ có xô bồ hạt mưa

xô bồ hạt gió

 

Anh chỉ kịp sững sờ

Nghe phía ấy mưa rơi…


Tác giả bài viết: Nông Tử Lệnh Anh (Hà Nội)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91