Dắt nỗi buồn đi dạo

minh họa: Thanh Sơn

minh họa: Thanh Sơn

Ta dắt nỗi buồn lang thang phố

Hình như mùa thu cũng dắt lá khô vàng

Ta và mùa thu gặp nhau từ làn gió

Lá rơi - ta nỗi buồn còn nguyên

 

Ta dắt em qua mùa giông gió

Em bỏ ta vào mùa thay lá năm nào

Con phố hỏi lao xao về chuyện cũ

Có con đường, góc phố ta cố quên

 

Mùa thu, ta dắt nỗi buồn đi dạo

Có cánh chuồn bay, thấp thoáng cơn mưa rào

Hạt vào đất, hạt rơi vào mi mắt

Đói cồn cào, những nỗi nhớ năm nao

 

Mùa thu, và mưa ta dắt nỗi buồn đi dạo

Yêu em - ta thấm đẫm cuộc đời

Cố đi nhanh - bỏ nỗi buồn nơi góc phố

Chợt quay lưng...

Người ngày cũ hao hao!


Tác giả bài viết: Phùng Hiếu (Bình Dương)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89