Con về bến mẹ

Bến nào là bến làm dâu
Cho con theo mẹ nhặt câu cánh cò

Một thời xõa tóc hong khô
Tuổi xuân mẹ tiễn cha vô chiến trường
Nắng mưa thân mẹ cánh chuồn
Chắt chiu mảnh vá ruộng vườn chơi vơi

Thương tia nắng lặn chân trời
Tiếng ru mẹ nhắn ra ngoài được thua
Cha đi mùa đến thay mùa
Tháng năm cau chát khế chua rụng dần

Mẹ buồn tóc hóa phù vân
Vong linh cha, nấm mộ phần cũng không!
Hai vai gánh nặng nhà chồng
Nuôi con, dưỡng mẹ đắng lòng phận dâu

Tam tòng bến vỗ về đâu
Mà sao kiếp trước kiếp sau sóng vần
Mỏi mòn lá rụng thay xuân
Mẹ đi, con đến nhận phần bão giông

Đợi chờ bến khuyết sông cong
Lấy chồng chỉ để thay chồng làm dâu
Nước non đã vẹn hai đầu
Con về theo bến làm dâu… Không chồng!

Tác giả bài viết: Võ Thị Hồng Tơ (Tp. Hồ Chí Minh)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80