Con ơi! Về ăn cơm cùng mẹ

Đàn gà vẫn quẩn quanh đầu ngõ
Chờ con về vãi thóc cho ăn
Chó ngẩn ngơ mắt dõi tần ngần
Con mèo mướp buồn vì thiếu chủ
Trong khung cửa mẹ khò khè không ngủ
Nước mắt khô nhăn nhúm xương da
Má hồng vợ mồi đã đơm hoa
Trên bàn thờ khói hương nghi ngút
Về đi con mỏi mòn núm ruột
Cốt xương đâu dốc núi bờ khe?
Bưởi ngoài vườn rám nắng vàng hoe
Ổi không hái lặng rơi kín gốc
Chiều tháng bảy vợ góa thân đơn độc
Khát khao thèm nghe tiếng cháu con
Mái nhà xiêu bục cửa sờn mòn
Biết mất rồi... sao chị còn hi vọng
Về đi con khi cơm còn nóng
Rượu vừa ra mẹ cúng con đây
Mâm soạn xong bát đũa đủ đầy
Con ở đâu sao không về với mẹ
Ngày con đi hứa rõ ràng là thế
Dù chân trời góc bể vẫn về quê
Mẹ sắp mất con cũng chẳng về
Vợ già nua con vẫn còn biền biệt
Ngàn nén hương mẹ thắp đã hết
Trăm nghĩa trang, vạn dặm vợ tìm con
Hai đàn bà tóc bạc lưng còm
Con ở đâu về ăn cơm cùng mẹ!!!

Tác giả bài viết: Nguyễn Bá Thuyết (Phú Yên)

Nguồn tin: VNTG số 93