Cho một người

Nếu đi qua đời nhau
Để lại trời bão tố
Lòng cuộn trào thác lũ
Chúng mình chẳng dừng chân
Sao hiểu được cõi nhân
Giữ bình yên mỗi tối
Đừng trao đi thật vội
Thật giả! Đâu cõi đời
Tháng ngày mải miết trôi
Sông cuối mùa cạn kiệt
Lục bình không tím biếc
Chở nỗi niềm về đâu?
Chạnh lòng trước bể dâu
Mùa đã thay lá mới
Gió không còn chờ đợi
Mây trôi về... xa xôi...

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Bích (Nghệ An)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87