Chiều

Suối ở đâu trên lá
Mà róc rách chiều quê
Em ngập ngừng lối nhỏ
Tôi nhớ mong đi về.
 
Mưa ngàn xưa đổ xuống
Ướt nỗi niềm lứa đôi
Giữa đất trời cao rộng
Tôi thương mình lẻ loi.
 
Không thể gặp ngày xưa
Xin thương hoài nỗi nhớ
Không chút tình nương tựa
Nghe nghìn chiều  bơ vơ.

Tác giả bài viết: Phạm Ánh (Bình Định)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98