Buổi sáng ở biển

Buổi sáng ra biển
sương trắng hay khói bay mờ mắt biếc
có tiếng chim kêu rớt vào kẽ tay
khói hay mây
chụm lại mười ngón tay gầy
bóp nát tiếng chim kêu vừa rớt xuống
Gió đầy sương
lòng biển đầy ngõ ngách
từ phía mặt trời mây trắng xây lâu đài thành quách
không khí trong veo như thủy tinh
Từ ô cửa phía bình minh
có người đàn bà đang ngồi chu môi thổi cho bay đi
những cơn mưa phùn ra ngoài phía biển
một sợi tóc bay về
nằm giữa lòng bàn tay như định mệnh
Trời bỗng tối đen
mây và mưa - người đàn bà và những ngọn nến
cơn mưa bụi bất chợt ùa về
ngoài kia một con ốc bò lê
cô đơn trong giấc mơ màu đỏ
Một con ốc nhỏ
chờ được rưới vào mình một chút nước biển rồi lăn ra trên cát
phải chăng con ốc khát
nằm chơ vơ như không muốn trở lại lòng biển sâu
Bờ cát nâu
và bàn tay nâu chờ nỗi buồn về mọc nhánh
bất động trong sương như muốn tìm một chút ánh mặt trời
đang trộn lẫn với biển xanh
như đôi mắt người đàn bà đêm qua còn chất đầy trong hơi thở...
Bàn tay gầy nắm chặt hạt mưa lõm vào góc nhỏ
kiễng chân mình đi qua vỉa hè như con sâu róm trốn đông
người đàn bà làm đám táng cho chồng
rồi thổi bay như sương ra ngoài phía biển.

Tác giả bài viết: Mai Tuyết (Tây Ninh)

Nguồn tin: VNTG số 92