Buổi sáng

Gửi đi một nỗi buồn và vô tình khâm liệm nó trong đám mây
Ngày nắng lên bời bời
Lá xanh
Nắng xanh
Gió xanh
Dấu chân em thì đã lâu không còn xanh ngời
bên bậc cửa như những năm nào đó.
Em mỗi ngày đã thành mây cũ
Hành lang hẹp nát trơn rêu.
Buổi sáng thấm cơn thuốc ngủ loang dần
giấc mơ đắp chăn tự tại
Thời gian đẹp như những họa tiết kỉ hà trên nắp ván thiên
nằm lặng và nghe ngày hôm qua độc thoại.
những bông hoa chảy máu nở trên tường
còn nhìn nhau nghi ngại.
Tấm chăn mùa đông trải dài phủ hết cánh đồng bao la xanh xưa
kí ức nóng nhưng nhức trong cơn mê sảng
quạnh hiu hóa thạch dật dờ.
 
Giữa buổi sáng mang mùi thuốc kháng sinh
âm vực buồn trầm luân
không giới hạn
theo giọt mưa bay ngược lên trời
vỡ ra muôn nghìn dấu nắng
Nhìn đời vô cảm trầm ngâm
Buổi sáng lê thê ngồi chải tóc gió
lời kinh nhật tụng buồn
vướng trong tiếng pi - a - nô trên nóc nhà thờ
mộng du gai nhọn
anh ôm ngày thánh giá
thức trắng trong những suy nghĩ không màu
và mai táng em
trong những vọng tưởng long lanh của ngày xưa đang sắp dần phân hủy.

Tác giả bài viết: Hoàng Lê Diễm Trang

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 64