Biển thức

Yêu đất nước phải luôn nhìn về biển
Mỗi cánh buồm là một mảnh hồn quê
Mở cõi cha đi đâu hẹn ngày về
Thương con sóng ôm bờ tha thiết vỗ
 
Biển hiền hậu cũng rập rình giông tố
Thức với ba đào chao đảo chông chênh
Xương hoá núi sông ngàn đời mắc nợ
Trăm năm đi không vẹn thanh bình
 
Dang ngực thép chắn đảo chìm đảo nổi
Bạc áo phong trần tóc điểm nắng sương
Súng trừng súng tay cò chờ đợi
Tiến quân reo… đạn thét mở đường
 
Biển dầu dãi bát cơm nghèo thiếu vị
Con mú con hồng cũng khát lửa rơm khô
Mạnh được yếu thua phớt lờ công lý
Hữu hảo mà chi tham ác côn đồ 
 
Yêu đất nước phải luôn nhìn về biển
Mỗi cánh buồm là một tế bào quê
Vì nòi giống kiên cường chinh chiến
“ Thịt sét xương dâu ” chưa tính chuyện ngày về

Tác giả bài viết: Phan Thành Minh (Đà Lạt)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85