Xuôi ngược tuyến đường

Ngược về xưa một chút tôi
Lớn lên từ khúc à ơi thăng trầm
Bạc đầu theo lẽ ngàn năm
Mẹ cha bỗng hóa trăng rằm soi con
 
Xuôi cùng chân mỏi gánh mòn
Ông bà vai trĩu gánh con cháu ngày
Thấy trong mắt lá thơ ngây
Nụ tươi rực sáng em hây má hồng
 
Ngược về đêm trước mênh mông
Chị ngồi xe sợi thăng trầm hồng nhan
Tôi nhăn trán những tính toan
Dấu cơm ấn nặng cơ hàn lay tim
 
Ngược xuôi quanh vết chân chim
Tôi ngồi đếm những lặng im tuổi mình
Nắng ca nhạc khúc bình minh
Biết đau để nhớ hành trình còn vui!

Tác giả bài viết: Vũ Tuyết Nhung

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100