Xin là rêu thôi

như chiều
gục đầu im lặng
cúm núm đừng kêu nữa
 
như đò
chưa bao giờ cập bến
cứ trôi thôi
 
 
như ca dao
lời ca mọc lên từ lưỡi dao
rỉ máu
 
cám ơn người
đã vì ta mà khóc
 
xin được là rêu trong em thôi
xanh từ cũ càng.

Tác giả bài viết: Khét

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104