Xin đời đủ một mùa xuân

Đường ta đi thuộc lòng từng viên sỏi
Vẫn ngỡ ngàng lệ máu thấm mềm chân
Ta xin một mùa xuân thôi vừa đủ
Tội tình gì thui thủi đến trăm năm
 
Ta vẫn loay hoay với những điều rất cũ
Này nhọc nhằn! Có định mới hơn không?
Năm tháng mới trôi theo đường về cũ
Có....! Nơi mái đầu sợi tóc bạc mới toanh
 
Xin một mùa xuân thôi - nói kịp lời cần nói
Vui vừa đủ cuộc vui
Kịp uống ngụm trà thơm ngấm tới
Qua ngõ tâm hồn gõ cửa gọi thơ
 
Đo được lòng nhau nông sâu là đủ
Đâu cần gì vá áo đến trăm năm
Đóa mai nở một lần có bao giờ nuối tiếc
Chỉ một mùa xuân cũng trọn vẹn thăng trầm.

Tác giả bài viết: Trúc Thanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang xuân 2022