Về với sông

Xứ đâu là xứ quê mùa...
 
Cho tôi một vùa tuổi thơ
đựng trái cà na
thả trôi dòng kinh nhỏ
giữa mùa nước nổi ngầu đục phù sa
 
tuổi thơ tôi theo em trốn tìm sau vườn nhà
bùn áp vào tay, lấm lem trên tóc
con mương cuối vườn cho những con trê con lóc
đem vị tanh nồng thả vào ngực sông
 
nắng làm trong vắt khúc đồng dao lấp lánh đầu ngọn sóng
thời lam lũ gợi từ một câu hát trẻ thơ
cây cà na ngày xưa ta hái tranh nhau bụm cho đầy áo
dành phần, em nếm vào vị chua chát của lòng tôi
 
thương em những hoàng hôn trên bến một mình ngồi
ngần ấy tôi đi, em chỉ biết mỗi tên làng mình
rồi bao lần con nước dâng mùa
linh binh sân nhà, con đường đất đỏ ve vuốt bàn chân
 
tôi gởi tiếng quê hương chưa mấy tròn vần
ngày trở về nâng tiếng trẻ bay cao lúc tuổi đời đang khao khát
bỗng thèm sao nhịp roi cha nhìn đám con quở phạt
chỉ còn mỗi thân cây de ra từng nhánh với sông
 
cà na cuối mùa sót lại chờ con nước ròng
rụng tơi bời quắt quay nhung nhớ
giờ đây một trò chơi mình tôi không làm nổi
cà na cứ trôi
 
một vùa tuổi thơ
thênh thênh giữa trời.

Tác giả bài viết: Nghiêm Quốc Thanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89