Vầng trăng tháng bảy

Có vầng trăng mắc vào tháng bảy
Tôi thao thiết nhớ một đêm rằm
Những câu chuyện tình yêu buồn ai kể
Để cau trầu lỗi hẹn với trăm năm
Tôi đã có đôi lần nghe em hát
Tiếng đàn trong như giọt lệ đầu tiên
Tiếng đàn thương ray rứt nỗi niềm riêng
Tiếng đàn say những cung sầu tuyệt vọng
Người lỡ mang tình yêu vào trong mộng
Để thơ buồn hiu quạnh phía mùa thu
Người gọi tên người qua những mùa giông bão
Rồi nắm tay mình hát tiếp những lời ru
Có vầng trăng vằng vặc nỗi ưu tư
Sáng thủy chung những mùa thôi hò hẹn
Câu chuyện của đêm nhiều khi chưa trọn vẹn
Bầu trời còn giăng mắc những vì sao...
Nhớ nồng nàn những câu hát ru nhau
Dẫu vẫn biết nhiều khi là ảo ảnh
Mượn vòng tay cô đơn ôm mình cho đỡ lạnh
Nghe đời buồn như thể nhịp tim đau
Tháng bảy này vầng trăng vẫn hanh hao
Tôi ngồi nghe say sưa lời của gió
Mà khi không sao mắt mình chợt đỏ
Chắc hạt bụi nào vừa rơi xuống tâm tư.

Tác giả bài viết: Nguyễn Giang San

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87