Tự khúc xuân

Ta gửi gì cho đông cuối chiều nay
Mà mắt vươn dài một miền xa thăm thẳm?
Chiều xuống phố tự dưng thấy mình lạc lõng
Phải chăng là đau đáu nỗi nhớ quê...
Nghe nôn nao khi thấy dòng người lê thê
Đổ về quê sau tháng ngày dài lưu lạc?
Chợt nấc thầm thương bóng người tóc bạc
Chắc giờ này cũng tựa cửa đợi trông...
Còn kịp không, bếp lửa hồng có đợi?
Ta về trông nồi bánh đón giao thừa
Còn bao nhiêu mùa xuân mẹ chờ bậu cửa?
Mà ta còn lần lữa mãi nơi đây!

Tác giả bài viết: Trần Ái Hữu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90