Tự khúc thu

Mùa thu về lại nhớ tóc mây bay
anh  đứng giữa buổi chiều lơ thơ gió
dẫu ra đi nhưng lòng anh còn đâu đó
nụ hôn gởi thầm ve vuốt những ngón tay
 
Em không phải mùa thu
sao man mát lòng anh đến lạ
đường đến với nhau không xa quá
sao gập ghềnh và trắc trở  trái ngang...
Đừng nhìn mùa thu như em nhìn anh vậy
mùa thu nào có lỗi
chỉ là anh yêu không dám nói
nên vô tình khoảng cách cứ thêm xa.
 
Bao giờ mùa thu đi qua,
anh có lẽ như cây bàng trơ trụi lá
yêu là không tiếc nuối
dù đau lòng anh vẫn đợi em thôi
 
Những hàng cây chắn gió em ơi
sao em chắn yêu thương bằng khoảng cách
anh chỉ sợ chiều nay em khóc
đừng cố dối lòng em hiểu không.

Tác giả bài viết: Trần Thương Nhiều

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101