Thức

Đêm thức trên khu vườn của tôi

gọi khản giọng một cơn mưa đi vắng

tôi đã hát như côn trùng rỉ rả

và thấy thương một dự cảm vô hình

 

Em ở đó, mà gần như xa vắng

như gió thổi rụng buồn bên cửa ô

như dãy nhà điềm nhiên không đánh số

như ngõ đêm chồi non xanh đốn hạ

tôi trở về chỉ thấy tuổi mây trôi

 

Nơi ngón tay bức tử phím mưa trầm

thành phố gầy như những cột đèn thưa

tôi cấu trúc một cội quên phong kín

rồi héo đi như quả chín cuối mùa

 

Chăn gối lẻ nằm đau lời tóc trắng

hạnh ngộ là một giấc mơ suông

em sẽ hóa một loài chim di trú

tôi đậu cành hót một trận đắng cay.


Tác giả bài viết: Kai Hoàng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91